[NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH] Khi tôi làm lính?

487
Bài viết của Trác Thanh Nguyệt Quế là giải được ban Tổ chức bình chọn.
Bài viết của Trác Thanh Nguyệt Quế nhận được giải được ban Tổ chức cuộc thi Nhật ký đời lính.

Hành trình gần 1 tháng rèn luyện trong trường Quân sự Quân khu 7 khép lại. Các bạn tân sinh viên K14 bắt đầu quay lại trường Đại học FPT để tiếp tục học tập. Dù vậy, 1 tháng quân ngũ đã để lại những ấn tượng khó quên. Cùng Nguyệt Quế ôn lại những kỉ niệm thông qua bài viết Nhật ký đời lính. Đây cũng là bài viết đầy cảm xúc được Ban Tổ chức cuộc thi trao giải.

Một, hai, một, hai, một, hai,…”.

Hời ơi, đó là khẩu hiệu đáng sợ nhất đời tôi. Tôi – cô gái mập mạp, mũm mĩm, học cái gì cũng ổn, học cái gì cũng đạt, có mỗi môn Giáo dục quốc phòng là không thể nào nên thân. Tưởng rằng xong cấp 3 sẽ thoát được môn học ấy, nhưng cuộc sống mà, ghét của nào trời trao của nấy, khi xưa học 1 tuần 1 buổi, nay hay tin“Trường đại học FPT đi học quân sự 1 tháng”. Cảm tưởng cả thế giới như đang trêu đùa tôi vậy. Lo lắng, sợ sệt, hoang mang,… khi ấy tôi thật sự rất rối. Tôi sẽ phải làm gì trong suốt khoảng thời gian ấy, sẽ phải làm sao để có thể qua được các bài kiểm tra kỹ thuật, sẽ phải làm sao để có thể “sống sót” trong 30 ngày ấy đây? Không được ăn cơm nhà, không được nằm chăn ấm nệm êm, không còn thoải mái lướt face, chat chit cùng đám bạn, tôi nghĩ rằng cuộc sống nơi quân khu sẽ là khoảng thời gian ám ảnh nhất đời tôi cho xem. Ôi đại học ơi, xin chào !!!


Tối ngày 23 tháng 9 năm 2018, có đánh chết tôi thì tôi cũng không muốn thu dọn hành lý để chuẩn bị ra “chiến trường” đâu. Thiên ơi, sao người lại đối xử với con như vậy??? Người ta thường bảo rằng “mẫu tử liền tâm”, mẹ tôi xuất hiện như một bà tiên cứu rỗi đời tôi vậy. Những tưởng mẹ tôi sẽ an ủi, động viên, khích lệ tôi, nhưng không, mẹ đẩy ra trước mặt tôi một cái vali to kinh khủng, chắc to hơn cả tôi luôn cơ, cười e thẹn và nói với tôi rằng “Mẹ chuẩn bị xong cả rồi, con đi mạnh giỏi nhé”. Hời ơi, ngay cả mẹ cũng tiễn đưa con ra “chiến trường” đầy “bom đạn” ấy ư !?!?!?


Ngày 24 tháng 9 năm 2018, hôm nay trời mưa, mưa dai dẳng, mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa. Và giờ tôi ngồi đây, nơi địa ngục nằm giữa chốn đời thường, cảm tưởng ngày hôm nay trôi qua thật dài. Trường mới, bạn mới, tất cả đều mới, một mình chống chọi lại với bao nhiêu cái mới ấy thật là cô đơn đến phát tủi. Hơn 1800 con người, chúng tôi được chia thành từng phòng hơn 10 người. Phòng tôi là 405, có tận 12 đứa con gái cơ, trắng có mập có lùn có, mà sao tụi nó hông nói gì với nhau hết vậy nè? Chúng tôi chào nhau bằng một hai câu máy móc rồi cùng nhau dọn phòng, sinh hoạt với nhau chút ít về môi trường nơi đây, chỉ vậy thôi. Chiều thì lên hội trường sinh hoạt, tối làm lễ khai giảng, nhưng vui thay là đêm hội trăng rằm. Niềm vui trong tôi hồi phục chút ít.


4 giờ, đúng chính xác là 4 giờ, chương trình huấn luyện bắt đầu. 5 giờ phải tập trung, mặt đứa nào đứa nấy cũng ngáo ngơ ngáo ngác. Tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khoẻ nhưng không phải là sớm đến thế này chứ!?!? Cuối cùng cũng được ăn sáng, nhìn tụi nó ăn như không còn ngày mai vậy. 7 giờ là lớp lý thuyết về lịch sử, chính trị. Ban đầu chúng nó rất hào hứng lắng nghe, nhưng lúc sau đã trở về với cách mạng qua giấc mơ rồi. Vô đây rồi mới biết khoảng thời gian sau 11 giờ quý giá thế nào, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ thật thoải mái. 13 giờ rưỡi chúng tôi lại bắt đầu bước vào giờ học thực hành, nào là nhắm bắn, tháo lắp súng, điều lệnh nghi thức. Đây thực sự là nơi không dành cho tôi!!! Sau 17h chúng tôi được tự do sinh hoạt với nhau. Nào là offline câu lạc bộ, nào là ca hát nhảy múa, thậm chí là những màn tỏ tình dưới sân trung tâm. Và chúng tôi kết thúc một ngày vào lúc 21 giờ rưỡi. Ngày nào cũng như thế, cứ lặp đi lặp lại. 


Khoảng thời gian quân sự là để chúng tôi rèn luyện tính tự lập đồng thời là môi trường tập thể. Những ngày đầu của chúng tôi ở phòng 405 có lẽ không hề đơn giản. Người ta nói sinh viên ngành công nghệ thôngn tin rất khô khan, trầm tính, ít nói, huống hồ này là 12 đứa kỹ thuật phần mềm, ấy mà giờ lại thân nhau như chị em bạn dì. Chúng tôi rất hợp nhau, có nét dịu dàng của đứa con gái mới lớn, bên trong lại là sự mạnh mẽ đầy cá tính, ẩn chứa đâu đó sự điên khùng không thể kiểm soát. Đặc biệt khi các bạn ghé thăm phòng 405, các bạn sẽ được nghe một câu nói rất dị thường “Bạn ổn không?”. Chẳng biết từ khi nào câu nói đó đã trở thành câu cửa miệng của 405, ban đầu chỉ là lời hỏi thăm nhưng sau lại trở thành câu trêu ghẹo, nhưng cũng ẩn chứa biết bao sự quan tâm, đôn đốc nhau vượt qua kì quân sự này. Lúc nào 405 cũng tràn ngập tiếng cười, dù nhớ ba mẹ, nhớ cơm nhà, nhớ giường êm nệm ấm nhưng chính bầu không khí này làm chúng tôi quên mất hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.

Chúng tôi đã ở cùng nhau suốt khoảng thời gian này, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tăng cân, cùng điên và lầy với nhau. Và bởi lẽ đó mà tình cảm ngày càng khăng khít với nhau mà không hề có “Drama”. Đã có những ngày tụi mình cùng trốn tập thể dục, trốn cả học lý thuyết để đi nhậu, tám chuyện với nhau. Sẽ không còn những bữa cơm khô khan, cô đơn nữa mà thay vào đó là bữa cơm gia đình mang tên 405. Chúng ta, những đứa con gái đến từ nhiều tỉnh thành, có hoàn cảnh khác nhau nhưng khi trở thành chị em thì chỉ biết tất cả vì lợi ích, niềm vui chung của 405 mà thôi.


Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua, tôi bây giờ khác xưa rồi, thích nơi này lắm, không muốn về nhà nữa đâu. Nhớ ngày nào còn mặt ủ mày chê không muốn đi quân sự, giờ thì lại luyến tiếc không muốn kết thúc.


À, 405, “mấy đứa có ổn không? Làm ơn hãy để cho nền an ninh của đất nước Việt Nam thân yêu mãi trường tồn đi, chúng mày điên lắm rồi, hãy để cho mầm non tương lai đất nước được toả sáng, chứ đừng để bị đe doạ như vậy nha!”. Mỗi người một tính cách, mỗi người một tài năng, chúng ta đều là những hạt trân châu đường đen béo ngậy thu hút mọi ánh nhìn mà. Dù sau này không ở bên nhau nữa thì cũng hãy nhớ mãi khoảng thời gian tuyệt đẹp của thời tân sinh viên này nhé, đời sinh viên chỉ có một. Nhất định vào Đại học, khoảng thời gian đẹp nhất chính là đây, nơi quân sự này, vì sau khi kết thúc kì tập huấn, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng một cuộc sống cho chính mình, sẽ không còn cười đùa thoải mái với nhau như bây giờ nữa đâu. Hãy cũng nhau thành công trong tương lai nhé.

Tao yêu tụi mày, 405!!!

NGUYỆT QUẾ

‘Câu chuyện người lính’ đem lại chiến thắng cho top 8 Next Top Model

[NHẬT KÝ ĐỜI LÍNH] 30 ngày trải nghiệm?