Bạn viết kỷ yếu Alumni Book theo style nào?
Sau những năm tháng miệt mài trên giảng đường và năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, hơn 250 tân cử nhân đón nhận nghi thức trao bằng tốt nghiệp từ Ban Giám hiệu trường Đại học FPT. Buổi lễ diễn ra sẽ được diễn ra tại Nhà hát Quân đội TP.HCM vào chiều 12/4.
Trước đó, các bạn đã cùng nhau viết kỉ yếu để lưu giữ lại những năm tháng học tập tại trường Đại học FPT. Có những dòng kỷ yếu "bao chất", "bao xàm" nhưng có những dòng kỷ yếu nhắc nhớ về những ngày Đại học đầy thú vị.
Cùng ĐH FPT lắng nghe một số tâm sự trong cuốn Alumini Book đợt 1-2019 nhé.
"Đùng một cái ra trường... vâng dùng cái từ "Đùng" mới diễn tả được gần hết cái cảm xúc và cảm nhận của mình khi tự dưng phải rời xa nơi đã gắn liền suốt 4 năm thanh xuân vừa qua. Một chặng đường có thể nói là dài, nhiều kỷ niệm vui có buồn có một như một "Cơn mưa tuổi thanh xuân" vậy, cơn mưa nào rồi cũng phải kết thúc..v.v Chỉ tự trách mình không ghi dấu được nhiều ở nơi đây, chỉ tự trách mình không có thêm nhiều kỷ niệm nữa. Cơn mưa rồi cũng kết thúc để đón những ngày tươi sáng nhưng những kỷ niệm thì mãi còn đấy. Bây giờ chỉ ước một hôm nào đó thật mệt không phải đi làm, được lên lại trường chơi 1 ngày chơi,thế là đủ chẳng cần đi đâu xa xôi".
Cấn Xuân Quang
"Sau một chặng đường có thể nói là khá dài thì mình cũng đóng góp vào Alumni book. Sự xô bồ của cuộc sống, bận rộn của công việc đã làm mình quên mất một việc mà mình phải làm đó là nói tạm biệt với Đại học FPT.
Một năm qua đối với mình mà nói thì nó đã thay đổi cuộc đời mình khá nhiều. Từ chuyện xin bảo lưu để đi làm fresher, rồi vừa đi làm vừa chiến đấu cùng lúc 3 môn cộng thêm đồ án phải OT liên tục để dự kịp tiến độ hay cho đồ án kịp Demo xảy ra như cơm bữa và tới giờ là phải làm quen với việc mình không còn là sinh viên nữa.
Cả quãng thời gian sinh viên cứ tưởng như mãi không kết thúc lại qua nhanh như một giấc ngủ trưa. Quá nhiều kỉ niệm ùa về có nói mãi cũng chẳng hết được. Ở Đại học FPT các bạn sẽ tìm thấy những thầy cô thật sự tâm huyết, họ sẵn sàng cho bạn động lực, cho bạn kiến thức, cho bạn định hướng, … để bạn có thể tự bước đi trên con đường bạn chọn.
Có thể nói tất cả những thử thách ở Đại học FPT không dành cho người thích sự dễ dàng. Những thử thách đó đã giúp mình trui rèn bàn thân cả kiến thức chuyên môn lẫn ý chí để có thể đương đầu với sóng gió khi mình bước vào các dự án thực tế.
Cảm ơn Đại học FPT, cảm ơn tất cả giảng viên, nhân viên và những người bạn đã đồng hành cùng tôi suốt bốn năm qua!"
Võ Hoàng Việt
"Người ta nói, bốn năm đại học, nhất định phải một lần lấy được học bổng, rớt một môn, yêu một người, chia tay một lần thì mới hoàn chỉnh. Tôi thì không may mắn như vậy, tôi không nhận được học bổng, cũng chẳng rớt môn, đổi lại tôi tìm được một tri kỷ.
Vốn dĩ cuộc sống Đại học mỗi chúng ta phải bộn bề lo toan, sáng đi học chính, chiều học trả nợ, tối làm thêm…chẳng có ai là có thời gian chia sẻ cho người khác.Từ khi bước qua tuổi 18 tràn đầy nhựa sống và thơ ngây, những tưởng không còn khái niệm bạn cũng bàn nữa.
Nhưng không, Đại học FPT đã mang đến cho tôi một tri kỷ cũng bàn đúng nghĩa. Bốn năm Đại học không quá ngắn đối với cuộc đời nhưng lại quá dài với tuổi trẻ. Khoảng thời gian chông chênh, vô định đó đã tạo nên nhiều ngã rẽ khác nhau. Mường tượng Đại học như một cái sàng, sàng lọc hết tất cả sinh viên đang trồi lặn trong đấy. Nếu bạn đi một mình, có thể bạn sẽ không may bị rơi vào những cái lỗ sàng ấy sau các kỳ thi, kỳ kiểm tra. Nhưng nếu bạn đi cùng người khác, họ sẽ nắm tay vực bạn dậy nếu bạn chẳng may sa chân vào hố rơi. Tôi cũng vậy, tôi đi cùng người bạn cùng bàn của tôi.
Quen biết nhau từ cái kẹo, cái bánh cho nhau mua ở Cóc Shop. Bắt đầu thân thiết hơn khi kỳ thi sắp tới, suốt ngày tỉ tê “mày ơi có đề cương cho tao xin” hoặc”mày ơi đi cà phê ôn thi cho tao đi”. Giai đoạn đợi điểm là giai đoạn hồi hộp nhất, “mày ơi sao tao sợ rớt quá”, “mày ơi có điểm mày gọi tao gấp nha”. Kết thúc giai đoạn khổ tâm là chuyển sang “mày ơi tao đậu rồi, mai đi cà phê tao bao”, “sao mày điểm cao thế, rửa đi mậy”. Hai tiếng “mày tao” dân dã mà nghe ôi chao thân thương thế. Rồi có những đêm hai đứa hai nơi nằm tâm sự qua màn hình di động bé xíu quá nửa đêm, nói về tương lai, về sự nghiệp, về bất cứ thứ gì dù nó không tồn tại. Có những ngày cảm thấy stress tột độ, cảm giác như đôi chân không còn đứng vững nữa. Bạn lại đến bên tôi, dìu tôi đi tiếp những tháng năm đại học còn lại. Rồi khi tôi thấy bạn khóc, tôi chỉ lẳng lặng cõng bạn đi tiếp. Cứ thế bốn năm trôi đi, chúng tôi nương tựa nhau dắt tay qua khoảng thời gian đại học dưới mái trường Đại học FPT.
Ngày bảo vệ đồ án, trông ai cũng vui vẻ tươm tất như trẩy hội. Nhìn bạn tôi trong cái sơmi trắng được ủi thẳng tắp mà tôi cũng thấy vui mừng vì đã dìu nhau được đến chặng cuối Đại học. Người ta ra trường thế nào tôi chẳng biết, nhưng đến với Đại học FPT, tôi ra trường với bốn món quà: bằng đại học cho gia đình, kiến thức cho bản thân, kỷ niệm cho thanh xuân, và tri kỷ cho cuộc đời.
Thoáng chút buồn, sau này tôi không được đi cùng bạn nữa rồi. Thầm cảm ơn thời gian qua bạn đã luôn ở bên tôi. Có lẽ khoảng thời gian đại học của tôi sẽ không được trọn vẹn nếu thiếu bạn. Hi vọng sau này bạn có được cuộc sống như bạn và tôi hằng mong ước. Cảm ơn Đại học FPT đã mang lại cho tôi cảm giác những năm tháng cấp ba vui tươi một lần nữa.
“Đời sau nếu phải chờ tri kỷ. Đâu ngại tóc xanh hóa bạc đầu”.
Châu Hồng Vũ
"Everything’s gonna be fine. You did well today."
Haha cuối cùng mình cũng được đóng góp vào AlumniBook. Nhìn lại cả quá trình ở Đại học FPT của mình quả thực là con đường dài đầy rẫy mọi cảm xúc. Lo sợ có, vui vẻ có, buồn có, sướng có. Thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi Đại học FPTlà cảm xúc khó tả nhất.
Không biết lương duyên tiền định như thế nào,tôi lại vào Đại học FPT, lúc đó tôi có 1 người anh lớn hơn quen trên mạng học Đạihọc FPT. Tôi đã hỏi thử về trường mình và nhận được câu trả lời “Em chắc chưa”. Sau này, câu nói “Em chắc chưa” trở thành câu nói yêu thích của tôi khi các em nhỏ hỏi về trường mình.
Sau khi kết thúc 1 tháng quân sự thì tôi vào trường gặp lại được người anh năm xưa và lựa chọn vào CLB có anh ấy, CLB F-Code. Tham gia vào F-Code là sự hãnh diện của chính bản thân tôi. Tham gia hoạt động, tổ chức sự kiện, may mắn được làm chủ nhiệm của CLB đều là những thứ tôi tự hào khi kể về trường mình. Giờ đây CLB F-Code đã “Lớn” nhưng đó luôn là gia đình nhỏ của tôi. Sau khi rời chức chủ nhiệm, sóng gió ập tới dữ dội. Từ việc rớt môn cho tôi thấy được áp lực của việc học, làm project C# cùng Chính – bạn thân của tôi – cho tôi được áp lực của việc làm project nhóm, và đi thực tập ở công ty của thầy An cho tôi được áp lực của 1 công ty Startup. Sau thực tập là việc được nhận vào làm bán thời gian cho công ty TMA trong khi vẫn phải đi học. Kinh khủng nhất là vừa làm project XML và vừa đi làm, tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của thầy Khánh “Vừa học vừa đi làm không được đâu”nhưng tôi đã làm được.
4 tháng đồ án là quá trình tôi mập lên theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi học được quy trình làm việc, viết document,nghiên cứu machine learning – thứ mà rất mới và khó đối với tôi. Nhưng với sự cố gắng của tất cả thành viên và sự giúp đỡ của thầy Hùng giảng viên thì nhóm tôi đã được số điểm rất cao. Đây cũng là điều hãnh diện của tôi.
Trong 4 năm học ở Đại học FPT, Đại học FPT đã cho tôi cảm giác như một sinh viên Mỹ trên đất Việt vậy. Tự do và cũng đầy áp lực. Chính vì thế tôi cảm thấy trưởng thành hơn qua từng bài thuyết trình, bài luận, project… Nếu được người anh tôi quen hỏi lại câu hỏi “Em chắc chưa” thì tôi có thể khẳng định rằng “Em chắc chắn”. Tôi yêu trường Đại học FPT!
Cảm ơn Đại học FPT, cảm ơn tất cả các giảng viên, nhân viên đặc biệt là các anh chị phòng công tác sinh viên-PDP, và những người bạn đã cùng tôi đồng hành trong suốt bốn năm qua!"
Hoàng Mạnh Cường
"Tốt nghiệp là một mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người, đó là lúc đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc sống, bước ra xã hội tự bươn chải bằng chính đôi tay, chính năng lực của mình. Chính vì vậy, mình xin gửi đến các bạn K11 Ngôn ngữ Nhật nói riêngvà các bạn sinh viên Đại học FPT cùng tốt nghiệp trong thời gian này nói chung đôi lời chúc: "Cuộc sống như một bộ game, từng chặngđường là từng level. Mỗi level sẽ tăng cấp độ khó, hãy là một game thủ giỏi trong chính trò chơi của đời mình, chúc bạn sẽ PHÁ ĐẢO trong những level còn lại".
Lưu Huyền Trang
"Bốn năm - khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không hề ngắn ngủi. Khoảng thời gian với biết bao kỉ niệm thương nhớ. Nhớ ngày nào còn là cô tân sinh viên trong sáng, bỡ ngỡ trước cánh cổng trường Đại học FPT rộng mở, mà giờ đây là một cô gái trưởng thành với biết bao tiếc nuối, bộn bề, lo toan của cuộc sống.
Nhớ lắm những tháng ngày học Tiếng Anh dự bị “học thì ít, chơi thì nhiều” nhưng thật sự rất vui và vô tư theo đúng nghĩa của những cô cậu sinh viên năm nhất. Và rồi có một chút "sốc" nhẹ khi bước vào chuyên ngành, bỡ ngỡ trước lớp học với sự hiện diện của duy nhất 2 bạn nữ bé nhỏ và mỏng manh. Cảm giác lúc đó như bạn lạc vào mộtnơi hoàn toàn khác vậy:) Thêm một chút lo sợ với những môn học khó cùng những bài giảng trừu tượng, đan xen những dòng code đủ màu sắc. Với từng đó thôi đã đủ làm mình hoảng hốt rồi. Ấy vậy mà thời gian cứ thế trôi đi và mình dần dần "phải" thích nghi và làm quen với những điều đó.
Và có lẽ mình nhớ nhất quãng thời gian năm cuối trên mảnh đất Đạihọc FPTlà khoảng thời gian với lớp JS1003 yêu dấu - lớp chuyên ngành hẹp của mình. Niềm vui thì vô số nhưng những cãi vã, hờn dỗi cũng không phải ít. Lớp không khác gì một cái "chợ" khi học tiếng Nhật ở FSoft, học tập, “ăn và nằm với nhau” và cả đi du lịch với nhau nữa. Rồi kì làm đồ án tốt nghiệp cũng đã tới, "Sisu team" là cái tên đặt vội vàng cho nhóm đồ án của chúng mình. Cùng nhau làm đồ án với biết bao tâm huyết và “mồ hôi” cả đan xen những giọt nước mắt vì những lần cãi vãi khi không thống nhất được ý kiến.
Nhưng cuối cùng cũng được đến đáp bằng một buổi bảo vệ đồ án thành công ngoài mong đợi của chúng mình, thu nạp những kiến thức, sự đúc kết kinh nghiệm quý giá và sự trưởng thành của mình.
Mình thật sự rất biết ơn bố mẹ, thầy cô, bạn bè, F112 xinh đẹp và Anh đã cùng đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ cô gái bé bỏng trong suốt quãng thời gian đầy ý nghĩa và qúy báu vừa qua. Và mang lại cho mình những hành trang vững chãi để bước vào đời, vào xã hội.
Khép lại những dòng lưu bút này là những lời hát du dương sâu lắng ...
“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi
Và trong những... kỷ niệm xưa ...!"
HANA (tổng hợp)