Hành trình 7 ngày trải nghiệm - những ký ức không bao giờ phai nhạt
Trong những ngày vừa qua, mình may mắn được tham gia chuyến hành trình “7 ngày trải nghiệm” ở vùng đất Sóc Trăng. Tại đây, mình đã học hỏi được nhiều điều từ sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng và cả con người chất phác, hiếu khách. Hãy cùng điểm lại những trải nghiệm quý giá mà mình nhận được trong chuyến “hành trình trên đất phù sa” này nhé!

Ngày đầu của chuyến đi, mình không khỏi háo hức khi xe lăn bánh, đón chờ những trải nghiệm phía trước. Quả thật mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mình khi xe dừng bánh tại điểm đến là chùa Bôtum Vong Sa Som Rong. Và mình càng hào hứng thêm nữa khi biết rằng cả đoàn sẽ được sinh hoạt tại chùa trong xuyên suốt chặng hành trình, cùng người dân đón chào Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của người Khmer.

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân xuống chùa là kiến trúc đồ sộ và mới lạ của của các ngọn tháp. Khác với các ngôi chùa mà mình từng ghé qua, chùa Song Rong nổi bật với các hình họa chạm khắc Rắn thần Naga, chim thần Krud, và các hoa văn truyền thông mang đậm âm hưởng dân tộc.

Sang ngày tiếp theo, mình được trải nghiệm công việc cực kỳ thú vị đó là hỗ trợ Ủy ban nhân dân phường giải quyết các công việc hành chính. Nhiệm vụ của cả đoàn là giúp người dân ở đây điền vào các tờ đơn, hay trích lục các văn bản. Nhờ vào hoạt động này, mình được tiếp xúc và trò chuyện nhiều hơn với người dân nơi đây để hiểu thêm về hoàn cảnh của họ. Những nét bút được trao đi, là những lời cảm ơn, cái bắt tay, và những ly nước chan chứa cảm tình mà mình nhận lại từ người dân. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà mình nhận được khiến bản thân mỉm cười suốt ngày hôm ấy.
Mình còn được cùng nhau đi chợ và nấu bữa ăn cho cả đoàn. Đối với đứa mà ít khi lăn vào bếp như mình thì công việc này vô cùng thú vị và đầy áp lực. Nhờ vào sự hỗ trợ từ các bạn trong nhóm, mình đã được dạy cách xử lý từng loại rau củ, công thức và mẹo vặt nấu ăn sao cho thơm ngon tròn vị nhất. Sau chuyến đi, mình tưởng như bản thân đã trở thành “master chief” khi đã nấu đủ loại món ăn, trong đó còn có tự tay gói những đòn bánh tét nữa. Bên cạnh đó, mình còn được nếm những món ăn địa phương đậm vị yêu thương như bún nước lèo, bún tiêu, bánh ống lá dứa. Món ăn ngon không chỉ bởi hương vị, mà còn bởi sự nồng đượm lòng hiếu khách và nhiệt thành của con người miền Tây.

Trong những buổi chiều trước ngày Tết, các Sư thầy và người dân tất tả chuẩn bị cho các hoạt động. Chúng mình may mắn được góp sức trong quá trình này và cảm nhận rõ nét không khí Tết nhộn nhịp đang cận kề. Mình đã cùng các Sư thầy chuẩn bị Tháp cát - đây là một tập tục không thể thiếu vào các dịp đầu năm của người dân nơi đây nhằm cầu chúc cho một năm mới an lành, ấm no, hạnh phúc. Thông qua hoạt động này, mình đã gặp gỡ và chuyện trò cùng người dân để hiểu được vai trò của tôn giáo, tín ngưỡng trong đời sống thường nhật của họ. Mình biết được rằng Phật giáo đã trở thành kim chỉ nam để người dân học tập, làm theo và hướng về các giá trị thiện lương nguyên thủy của con người.
Một trong những hoạt động đã lấy đi nước mắt của nhiều bạn trong đoàn đó là Hỗ trợ giảng dạy cho Lớp học tình thương. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào lớp, chúng mình đã được chào đón nhiệt thành bằng bài hát tiếng Khmer có ý nghĩa: Cảm ơn, đi kèm sau đó là lời đồng thanh “Cảm ơn quý ân nhân!”, có nhiều giọt nước mắt đã rơi khi chứng kiến hoàn cảnh của các em tại đây.
Cô giáo đứng lớp là một giáo viên đã giảng dạy các lứa học sinh tại Lớp học tình thương hơn 20 năm. Cô bộc bạch: “Những em nhỏ ở đây có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên thường không có điều kiện và động lực để theo đuổi việc học. Mỗi ngày cô phải chạy xe đến từng nhà để vận động và chở các em đến trường, không để các em bỏ học. Tại vì dù nghèo khó nhưng biết ít mặt chữ thì cũng tốt hơn cho các em sau này. Trong 20 năm qua, cô dạy cho biết bao là thế hệ, có được một người theo đuổi đến con đường đại học, rồi vài đứa trở thành giáo viên”.

Những mảnh đời cơ cực hiện hữu ở khắp nơi, mình được chứng kiến rõ nét nhất thông quá chuyến đi thiện nguyện trao quà cho các cụ già neo đơn. Chúng mình đã đi đến từng nhà, chứng kiến từng hoàn cảnh, lắng nghe từng giọng nói khắc khổ của các cụ trong độ tuổi xế chiều không nơi nương tựa,…

Quay lại chuyến hành trình, đây còn là cơ hội để mình được kết bạn với nhiều người hơn. Trước khi chuyến đi bắt đầu, mỗi người là một hòn đảo đơn độc chưa có sự liên kết. Nhưng đến ngày cuối cùng, chúng mình nhận ra đã thân nhau từ bao giờ, đã cùng nhau bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đã có những trận cười cùng nhau, và cả những giọt nước mắt rơi. Mình chợt nhận ra, chuyến đi và những trải nghiệm đã khiến cho con tim chúng ta cùng chung nhịp đập, từ những hòn đảo xa cách trở thành một vương quốc tràn ngập tình cảm và sự thân thiết dành cho nhau.
Tạm biệt Sóc Trăng, tạm biệt mảnh đất nghĩa tình với những con người chân chất, hào sảng. Những đôi chân này rời đi, nhưng con tim và tình cảm của cả đoàn vẫn còn vương vấn nơi đây. Những nụ cười của các em nhỏ khi được trao tay những cái bánh, viên kẹo trong “Ngày hội cộng đồng”, những điệu múa lâm thôn duyên dáng và hiếu khách, những tô bún nước lèo cô-đãi-tụi-con và tình cảm chan chứa mà người dân dành tặng cho cả đoàn sẽ trở thành hành trang đẹp đẽ khắc sâu trong tâm khảm mỗi người sau khi chuyến hành trình “7 ngày trải nghiệm” kết thúc.
Cảm ơn vì tất cả!
Bài: Phan Minh Hiếu